Có những ngày anh cõng ánh hoàng hôn
Đi tìm em suốt dọc miền cát trắn
Ở phía xa, mặt biển dài phẳng lặng
Chia làm đôi thành 2 nửa bầu trời
Em đâu rồi, hỡi những ngọn sóng ơi?
Đừng bảo rằng em sẽ không về nữa
Và màn đêm đã đóng sầm cánh cửa
Lạc mất em, hoang phí cả một đời
Những vần thơ ai viết chỉ nửa vời
Còn dang dở, câu từ chưa thành ý
Anh cô đơn lạc trong vòng suy nghĩ
Mãi mơ hồ chẳng tìm được lối ra
Anh không ngờ mình lại chọn chia xa
Giữa vô vàn những cách ta ở lại
Yêu chân thành chắc gì người nhẫn nại
Người nhẫn nại chắc chắn đã chân thành
Nên ta đừng trách biển rộng trời xanh
Mà hãy trách tình yêu sao nhỏ bé
Lạc mất nhau với muôn ngàn lý lẽ
Ở bên nhau, chẳng có lý do gì.