Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thu Phong vào 09/12/2020 14:16

Tôi đã trở về sau một chuyến đi xa
Một chuyến đi bốn mươi năm đằng đẵng
Vào một ngày mùa thu đầy nắng
Đứng lặng sân trường tóc trắng phôi pha

Bao người còn và bao người đi xa
Hàng cây xanh đã bao mùa thay lá
Đã chẳng có gì như xưa nữa cả
Chỉ còn tình người vẫn thế ít đổi thay

Còn chúng mình vẫn tay nắm chặt tay
Bước chậm rãi trong nắng chiều hoang hoải
Muốn bật lên biết bao nhiêu dấu hỏi
Ở nơi nào những lối cũ, đường quen?

Ở nơi nào những người bạn hoa niên
Những tiếng cười còn vang trong tiềm thức
Thầy cô giáo rất nhiều người đã mất
Lẳng lặng sân trường xao xác lá bay...

Ai trở về tìm lại dấu chân ai
Đâu bờ vai một ngày nao hứa hẹn
Con thuyền xưa đã xa bờ, xa bến
Còn Dimbovita vẫn đó chẩy êm đềm

Tôi trở về theo tiếng vọng nhiều đêm
Cánh chim chiều nôn nao chở nắng
Bỗng thấy tim mình đớn đau trĩu nặng
Kỷ niệm nào rồi cũng nhạt phai

Khi ta tựa vào mây buông nhẹ hai tay...


09/2018

Bài thơ được đăng trong trang thơ ở Đặc san của Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani tháng 11 năm 2019.