Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Phong » Còn mãi tin yêu » Dấu yêu
(Yêu dấu tặng Trang)
Vẫn biết rằng một mai con sẽ lớn
Buông bàn tay mẹ ru rín một thời
Dò dẫm bước giữa dòng đời nghiêng ngả
Giông bão chờ xô về phía con côi
Nghe tiếng gió thương những ngày đông giá
Ai kéo chăn ủ ấm lúc đêm về
Ngọn đèn nhỏ đầu giường con đọc sách
Quên tắt chăng giữa giấc ngủ bộn bề
Theo bước con từ những ngày trứng nước
Bàn ghế kia sách vở cũng còn kia
Bao dự định và bao nhiêu mộng ước
Xôn xao mơ… vườn cổ tích chưa lìa
Con nhỏ dại như thuở vừa năm tuổi
Vẫn lơ ngơ chạy theo cánh diều bay
Mẹ vẫn ước giá trời đừng nghiệt ngã
Để đời con vắng lạnh nửa vòng tay…
Rồi một mai… mẹ cũng sẽ đi xa
Gom năm tháng dệt thiết tha gởi lại
Dõi chân con trên đường đời mê mải
Mẹ nguyện cầu trọn hai chữ bình yên