Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Phong » Còn mãi tin yêu
Có dòng sông đã đi vào huyền thoại
Từ bao đời nuôi dưỡng bến bờ xanh
Cây cỏ xanh một mầu xanh yên bình
Bầu trời xanh một mầu xanh khát vọng
Có dòng sông với đôi bờ trông ngóng
Bãi phù sa bát ngát những ruộng vườn
Những cánh đồng hoa với lá ngát hương
Và thông xanh rì rào đùa dưới nắng
Để có khi ước được làm mây trắng
Soi mình trên sóng nước nhẹ dập dềnh
Và có khi muốn làm ánh trăng thanh
Rải sắc vàng mênh mang trên sóng biếc
Có dòng sông đã chảy qua mười nước
Mà nơi nào cũng tươi đẹp lung linh
Nước ngọt lành cho cây cối hồi sinh
Sau đông giá vươn hình hài trỗi dậy
Đa nuýp xanh thân thương biết mấy
Dẫu chẳng là đất nước tôi sinh ra
Vẫn hiền hoà ru những khúc tình ca
Nuôi ước mơ của tuổi xuân trong sáng
Có dòng sông chảy dọc triền năm tháng
Kỷ niệm bao mùa vẫn mãi đó còn neo
Một dòng sông nuôi ký ức trong veo
Dào dạt mãi trong lòng tôi niềm nhớ…
Ước một lần bước chân trần trên cỏ
Vốc hai tay thoả thích nước trong lành
Ước một lần dạo bên Đa-nuýp xanh
Nghe róc rách lời dòng sông kể chuyện
Xa mới hiểu thế nào là quyến luyến….