Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Phong » Còn mãi tin yêu » Dấu yêu
Đăng bởi Thu Phong vào 14/11/2014 16:49
Vẫn là hiên cửa ngày xưa
Đợi người khi sớm, khi trưa ghé về
Dòng đời muôn nẻo bộn bề
Chạy theo mải miết bên lề phố đông
Hương xuân chẳng kịp thắm nồng
Đã nghe thu gọi, sương bồng trắng cây
Cánh chuồn theo với gió mây
Mẹ mình ở lại mưa đầy nắng vơi
Cuộc đời có được mấy mươi
Mà nghe cay đắng khơi khơi tháng ngày
Khi cầm vị ngọt trong tay
Còn thương vị đắng lắt lay trong hồn
Còn nghe sầu gọi luôn luôn
Còn nghe xa xót sóng cồn sông thu
Vành nôi… dịu ngọt tiếng ru
Cho con nương tựa lúc mù mịt đêm
Mẹ đi bóng ở bên thềm
Cháu con mãi nhắc bà tiên nhà mình...