Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Phong » Còn mãi tin yêu » Dấu yêu
(Viết tặng anh cho ngày 20/11/2009)
Đã lâu rồi chẳng dám ghé về trường
Những luyến thương một thời cố khép lại
Nhưng dư âm vẫn còn hoài ấm mãi
Lại bùng lên như đốm lửa vừa nhen
Dạo một mình trong chiều trên lối quen
Lặng nghe gió chớm đông se se lạnh
Tà áo mỏng mong manh không đủ tránh
Buôn buốt niềm nhung nhớ gọi tên anh
Dạo một mình giữa muôn ngàn lá xanh
Mênh mông gió và thênh thang hoài niệm
Này đây hương của ngàn đêm trìu mến
Này đây hoa của muôn sắc thanh xuân
Anh về đâu nẻo đường ấy có gần
Có nghe gió đang gọi ngày xưa ấy
Từng góc phố con đường kia vẫn vậy
Em lang thang nhặt hoài niệm đầy tay