Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Phong » Khúc ru mùa thu
Tôi ghét mùa thu ghét quá cơ
Trời giăng mây lụa trải sương mờ
Hương lan thoang thoảng nương theo gió
Bất chợt lòng buồn lại vẩn vơ
Tôi ghét mùa thu ngọt nắng vàng
Bao nhiêu là gió đổ miên man
Bao nhiêu là nhớ chôn vùi mãi
Thức dậy và rồi cất tiếng than
Chẳng thấy vui gì với cảnh thu
Ao sâu cá quẫy, ánh trăng lu
Bao nhiêu sắc tím vùi sương lạnh
Theo gió chiều lên quậy tít mù
Tôi ghét mùa thu lắm lá rơi
Râm ran vụn vỡ dưới chân dời
Nghe như tiếng gọi ngàn xưa ấy
Nuối niềm thương nhớ lệ đầy vơi
Tôi ghét mùa thu mưa thật nhiều
Lưng trời trắng xóa giọt như thêu
Lên vai áo cũ hờn câu hẹn
Nến lụi đêm tàn mộng biếng khêu