Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Phong » Còn mãi tin yêu
Đăng bởi Thu Phong vào 09/12/2020 16:36
Tôi cứ mong một buổi được trở về
Miền đất xưa đi qua thời son trẻ
Dòng sông Dambovita êm đềm đến thế
Chuyến tramvai đưa bước mỗi sớm chiều
Biết thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu
Mà cuộc sống biết bao điều níu kéo
Bước chân bôn ba đi bao nhiêu nẻo
Sao đắn đo... lần lữa lối trở về
Con đường mát xanh có hàng Tei chở che
Trưa hè nắng và mùa đông tuyết lạnh
Rặng tầm xuân, hoa hồng thơm khoe cánh
Và ước mơ phơi phới một tương lai
Biết một ngày đi là một ngày mất rồi
Chẳng có gì trở lại như xưa nữa
Đường về Polizu đã là quá khứ
Cánh chim chiều vời vợi một niềm mong
Chắc gì sẽ có lần về Bucium
Niếm nắng gió trên đồi cao lồng lộng
Niếm trái ngọt, hoa thơm, ôm cánh sóng
Của Biển đen thuở ấy mà chờ
Biết bây giờ con đường đã xa mờ
Mà cứ thương một điều không thể với
Nắng gió ấy, trời mây xanh vời vợi
Cho bình yên khôn lớn một thời...