Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Phong » Thoáng mây bay » Cho người
Đăng bởi Thu Phong vào 13/11/2014 17:01
Chẳng thể ngờ chúng mình phải cách xa
Lệ chưa cạn từ mùa thu năm ấy
Lá vẫn rơi, trăng vẫn vàng như vậy
Sao tìm hoài chẳng thấy chút bình yên
Bao kỷ niệm đã kẻ nhớ người quên
Ta làm sao lấp đầy triền năm tháng
Khu vườn xưa hoa nắng vàng lấp loáng
Lạc lõng bàn chân xao xác buổi sang mùa
Nhắc làm gì những khi nắng, khi mưa
Vùng ký ức xôn xao đùa trong gió
Ta thanh thản ngoan hiền như lá cỏ
Chỉ mong về bến đỗ trong tim nhau
Đã dặn lòng đừng nghĩ đến niềm đau
Được nhớ nhung cũng dạt dào hạnh phúc
Hoàng hôn rơi màn sương giăng huyễn hoặc
Ở nơi nào con sóng vỗ chung đôi…