Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Nguyệt » Ngộ (1997)
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 07:06
Đợi quỳnh nở giữa đêm sao
Mong mah tiếng lá rơi vào mong manh
Đêm như giọt nước đầu cành
Trong veo như chỉ có mình trong veo
Em ta ngủ giấc nhà nghèo
Lẫn trong mơ tiếng nhái kêu nhọc nhằn
Đêm khuya quỳnh nở băn khoăn
Chỉ mình ta thức nghe nằng nặng đêm.
Trồng quỳnh cho chị, còn em
Chẳng bao giờ thức nỗi đêm ngắm quỳnh.
Bước ra từ cánh hoa xinh
Một thiên thần nhỏ mang hình em ta.