Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Nguyệt » Ngộ (1997)
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 06:54
Thị thành điếc đặc khói xe
Trưa nay ngồi dưới vòm tre quê mình
Quá cưng…chú nhện trên cành
Quá thương…Mắt chú chim rình ngó ta
Chời ơi ngọn gió quê nhà
Mát từ kiếp trước mát qua kiếp này
Nhẹ nhàng lá rụng trên vai
Dịu dàng thanh thản hai tay ắp đầy.
Đi đâu rồi cũng về đây
Dưới vòm tre thấy tháng ngày nhẹ bâng
Không muộn phiền, chẳng băn khoăn
Tóc buông, áo bỏ ngoài quần, chân không.
Nghêu ngao hát với ruộng đồng
Không không, sắc sắc, không không…tắng tằng…!
Nhân gian ơi có biết rằng
Thế gian đâu cũng chẳng bằng nơi đây.