Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Nguyệt » Ngộ (1997)
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 22/07/2009 09:36
Năm xưa dưới gốc tràm này
Anh rung hoa rụng rơi đầy tóc em
Rồi đùa: giống tóc bà tiên
Sợi đen sợi trắng hồn nhiên ta cười.
Bây giờ anh đã xa xôi
Về thăm gốc cũ em cười dưới hoa
Gió từ xưa thổi từ xa
Mà hoa vẫn cứ là hoa trên cành
Mà thôi cần nữa chi anh
Tóc em giờ cũng sắp thành bà tiên
Có điều chẳng thể hồn nhiên
Khi nhìn sợi bạc… đành… “kiên nhẫn” cười!