Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Nguyệt » Ngộ (1997)
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 22/07/2009 10:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/07/2009 19:35
Khi một mình ta khẽ hát ta nghe
Những lới ca vu vơ số phận.
Khi một mình giữa thiên nhiên
Ta cảm thấy mình có một vương quốc, một hành tinh…
Và một cuộc đời của chính mình.
Ta tha hồ lãng phí thời gian
Gia tài lớn nhất mà ta có
Tích tắc tiếng đồng hồ nho nhỏ
Lay lay màu tóc đen.
Ta soi gương lờ mờ nhận ra mình
Chính xác!