Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Nguyệt » Ngộ (1997)
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 22/07/2009 06:57
Quê mình không bể không dâu
Sông sâu nước chảy thành câu lở bồi.
Nước trôi mang đất đi rồi
Phù sa vun bón đắp bồi nơi đâu
Để lại đây tiếng ví dầu
Ầu ơ sào ngắn sông sâu khó dò.
Xa thêm hai bến con đò
Không còn lối cũ in mờ dấu chân
Đến thiêng như miếu thổ thần
Khói hương cũng đã hòa thân giữa dòng
Rộng bao nhiêu vẫn là sông
Biển khơi chớ có đèo bòng hóa thân
Thị thành dù giáp dấu chân
Nằm mơ vẫn mớ lời dân miệt đồng.
Ta về nơi cũ sang sông
Đò xưa bến mới phập phồng sóng xô
Người xưa vắng tự bao giờ
Lối xưa giờ lục bình hờ hững trôi.
Bến xưa lỡ mất đi rồi…