42.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2008 01:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/03/2009 04:10

Xin đừng quên, xin đừng quên
vùi trong tro, đất cũng đen như người
làn môi để giấu nụ cười
trong tim anh giấu một người anh yêu
sống gần mặt đất bao nhiêu
mới hay đất cũng lắm nhiều đắng cay
chân anh đạp những vòng quay
đất đai anh nặn trong tay thật tròn
những nồi to, những nồi con
đất mềm dẻo tưởng chẳng còn đất đâu
bom đào đất tận đáy sâu
đất đây vẫn giống đất nâu quê nhà
đất nghiêng thành chiếc vại cà
đất xoay thành chiếc ấm trà xinh xinh
đất ơi! đất ở với mình
đất mềm dẻo, đất hết tình đất đai
bàn chân rồi sẽ rộng dài
đất ơi! giờ chịu khó mài ánh trăng
dưới tay người lính đất lăn
mồ hôi từng giọt, giọt căng rõ dài
người về biên giới còn ai ?
người lên chốt Kamêlai muỗi nhiều
tai ương còn lại lắm điều
những tay bầu bí dắt dìu nhau lên
mình còn phiên gác cuối đêm
đợi mai rồi sẽ lấy thêm đất về
chiến hào đất ấy là quê
từng ôm ấp lại chở che con người
mế già nhai miếng trầu tươi
nồi đây mế hứng tiếng cười đầu tiên
con nung bằng ngọn lửa nung
nhen lên từ thuở bưng biền mế ơi!
ba lô mang trọn cuộc đời
lời cha dặn với những lời quê hương
con đi đến cuối chiến trường
ngực con với đất vẫn thường quen nhau
trái tim đập với đất sâu
nên nghe rõ đất nói câu về người
nắng rồi đem áo em phơi
bao năm áo chẳng có nơi đi về
mặc đi em đến hội hè
gỗ giang giờ đã kết bè về xuôi
bếp xưa than lửa ngùi ngùi
đỏ lên đi ngọn lửa cời mở vung
hạt cơm rồi sẽ theo cùng
dẻo thơm nuôi những anh hùng trong nôi
ôi ngàn giọt nước xa xôi
từ trên cao nhớ làn môi con người
xin cho hạt gạo nở cười
để cho ngọn lửa chây lười ngủ ngon
đất sao như thuở hồng hoang
mùi cơm thơm cứ ngỡ ngàng bay lên...