Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2006 07:15
Khúc này em dạo cho thơ
Mà sao cây lá ngẩn ngơ cả vườn?
Nguyễn Du ơi! Sổ đoạn trường
Nén vào chương kết dặm đường về khuya
Trăng xanh lá nơn đầm đìa
Trăng nghiêng như thể sớt chia cùng mình
Ngẫm thay một kiếp đa tình
Bất thình lình gặp bất thình lình xa
Ngày xưa thân phận đàn bà
Nay trăng nghiêng vẫn tà tà trăng say
Vẫn là muối mặn gừng cay
Xin đừng nhỏ giọt ngón tay em đàn
Họa mi ơi! Tiếng hót vàng
Nỉ non thánh thót lỡ làng phận ai?
Giữ cho vàng trọn kiếp mai
Bão bùng mưa gió không phai sắc màu
Ta về nơi trắng ngàn lau
Trăng chìm đáy nước nương nhau dìu về
Phím đời từng giọt tỉ tê
Giọt nào giã suối trẩy về trung châu
Giọt nào lưu lại dòng sâu
Giọt nào cuộn thác, giọt đâu lại nguồn?
Tạ từ nhắp giọng trăng suông
Trên kia núi cháy làng buôn lặng lờ
Người đàn cho ta ngâm thơ
Cớ sao dạ khúc làm mờ ánh trăng ?