Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/08/2007 23:55
Đam mê qua đi, trong tôi trống rỗng
Em với tôi quen thuộc quá mất rồi
Hoa xứ lạ mới làm say ong bướm
Tôi ước mình mãi lạ với em thôi
Ôi giá có thể nhiều lần trong đời
Được cảm thấy... lần đầu tiên rung động
Được nghe thấy sóng trùm lên trong ngực
Với nỗi sợ dịu dàng “lỡ phải mất em”!
Tôi bây giờ không còn sợ mất em
Thì cớ gì mình phải kéo dài thêm
Những lặng im sau bao nhiêu ồn ã
Những nhiệt thành đã chìm trong rời rã
Những lạ thường nay đã hoá nhàm quen?