Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 02/08/2007 16:34
“Mẹ tôi trẻ và xinh”
Ngày ấu thơ tôi vẫn thường nghĩ thế
Sau này lớn lên tôi hiểu rằng con trẻ
Đứa nào cũng yêu và ngưỡng mộ mẹ mình
Mẹ tôi hình như không xinh
Má không măng tơ, môi không đỏ
Tóc không dài để vờn bay cùng gió
Mắt chẳng long lanh, miệng không thanh thoát nét cười
Nhưng bàn tay mẹ tôi ấm áp một đời
Lại ram ráp từng gãi lưng tôi hồi bé
Trán tôi sốt, mẹ áp má vào mát thế
Lúc tôi buồn tìm vai mẹ, buồn vơi
Những ngày xưa đi học dưới mưa rơi
Tôi vui sướng được về nhà với mẹ
Bếp đã sực hơi than, ngọn lửa reo khe khẽ
Quần áo được hong khô. Mưa ở lại bên ngoài
Những buổi đêm tôi thức chép bài
Nghe sau lưng tiếng chân đi rón rén
Thấy ánh mắt dịu dàng thương mến
Vuốt ve bàn tay mỏi của tôi
Ngày cha tôi qua đời
Mẹ không khóc nhiều, chỉ có tóc bạc dần từng phút
Lặng nghe gió chiều vi vút
Có phải hồn cha vẫn bên mẹ vỗ về?
Mẹ tôi hình như không xinh nhưng từng làm cha say đắm yêu mê
Trong Nhật ký cha gọi mẹ là Mạc Thủy
Dòng nước Thu giản dị
Trong vắt và chân thành cuốn hết đá ngầm đi
Chọn tên con, cha nhắn gửi điều gì
Mà đặt tên con đằng sau tên mẹ?
Mẹ lo lắng, chở che
Mẹ cùng con cả trong ý nghĩ
Bằng cái tên, mẹ thao thức với con, mẹ nhỉ?... Suốt đời...
Tôi ước ao được giống mẹ tôi
Không xinh và chẳng còn trẻ nữa
Nhưng mãi là ngọn lửa
Trọn vẹn trong tim của duy nhất một người…