Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 19/11/2008 02:16
Đôi mắt em đã mệt mỏi rồi
Muốn khép lại khi nắng chiều xuống phố
Phố nhỏ không hàng cây lá đỏ đầu đông rùng mình theo bước gió
Chỉ dòng người mải miết đi qua
Không có bóng anh trên đường
Nắng cũng tối, bóng mây trùm qua mắt
Muốn thiếp đi quên những lo toan được – mất
Qua thật nhanh giây phút yếu mềm
Vòng tay em đã mệt mỏi rồi
Không giữ nổi giữa bộn bề kỷ niệm
Những vui buồn vụn vặt
Ôm vào lòng chỉ rơi rụng nhiều thêm
Nếu bây giờ anh có đứng cạnh em
Em cũng chịu không đưa tay ra được nữa
Tâm hồn em đã mệt mỏi rồi
Không nghe được thời gian dừng bên mình hay đã bay đi vội vã
Thời gian giết chết tình yêu, khi kỷ niệm chỉ là những mảnh vụn không thể nào chắp vá
Xô lệch cả nét cười thương mến
Gương mặt thân yêu em không tưởng tượng được ra
Chỉ lặng ngồi nghĩ đến tháng năm xa
Khi lửa cháy và hồn đầy sung sức
Khi ấy có ai ngờ đến lúc
Tâm hồn không còn sức để yêu!
Em đã mệt mỏi rồi
Nhưng biết đâu đấy, tất cả chỉ là hoang tưởng!
Chỉ cần anh bắt đầu nhìn về phía em
Đi về phía em
Mặc phố đông kín người,
đường một chiều,
gió cả,
nước dâng cao
hay rất nhiều lý do kỳ quặc khác
Anh bước một bước thôi, là em đã khác
Cả mắt em, vòng tay em, tâm hồn em
Sẽ khỏe lại vì anh!