15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 16:18

(Tặng anh, người đang say giấc êm đềm...)

Kìa, bông tuyết đang lượn là, hớn hở
Mời gọi ta trong vũ điệu muộn màng
Trời buốt giá, có gì mà vui sướng!
(Ta trót mơ nắng rồi nên đâu thể đa mang!)

Gió chạy trên mái nhà những bước rền vang
Như bước chân những người trời nhảy múa
Như có tiếng dàn đồng ca muôn thuở:
"Ơi, mùa Đông ghê gớm, diệu kỳ!"

Rượu cổ tích bọt tràn ly cổ tích
Thảm tuyết dày tự phát sáng vào đêm
Ánh sáng lạnh mà sao trong trẻo lạ
Đôi mắt nhìn chợt hóa dịu dàng thêm

Những ai đang say giấc êm đềm
Có mơ thấy tuyết vẽ hoa lên cửa sổ?
Có rùng mình khẽ trong hơi thở
Của mùa Đông bình thản, lạnh lùng?

Nước đang kết băng trên khắp mặt sông
Vạt rơm khô cuối vụ bỏ trên đồng
Sớm mai ra sẽ trùm chăn bông trắng
Ấm áp ngủ vùi suốt cả mùa băng...

Có những ai bỗng thức giấc, bàng hoàng
Đứng bên cửa nghe mơ hồ hạnh phúc
Một mình thôi mà ngỡ đời thao thức
Vìì bao điều quen thuộc không tên?

Bởi vì đêm nên không thể hát lên
Bởi vì gió nên không đành tung cửa
Lồng ngực nóng vẫn khao khát mở
Cho nhỏ nhoi bông tuyết lạnh đậu vào.


(Đêm 12-11-1999)