Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 16:27
Ô cửa sổ nhìn ra vòm trời rộng
Tôi yêu biết bao khung cửa nhỏ xinh này!
Như bức tranh, mà thay đổi từng ngày
Như cuộc sống. Lại êm đềm, thơ mộng
Mùa Đông nước Nga,
ô cửa như tấm thiệp Giáng sinh màu bạc
Tuyết rơi nhiều, người đi lại rất thưa
Tiếng ô tô đến đón khách ban trưa
Rặng cây xám mờ như không có thật
Mùa Xuân sang, tôi nghe tiếng hân hoan của đất
Tiếng cỏ lên xanh, tiếng chim chóc rộn ràng
Trách ô cửa vẽ bao điều lãng mạn
Làm giấc đêm tôi mãi rạo rực chẳng thành!
Mùa Hè về, ô cửa rất xanh
Xanh như thể chưa bao giờ mang một màu nào khác
Từ phía xa vọng về tiếng nhạc
Đám thanh niên đùa giỡn đến tàn đêm
Mùa Thu Nga bước qua cửa thật êm
Nhãng một phút mà đã vàng rực rỡ
Hạt mưa Thu day dứt như nỗi nhớ
Hơi lạnh tràn về làm ô cửa tối dần đi
Giờ chia xa, tôi nhớ nhất điều gì?
Là ô cửa bốn mùa cho tôi những niềm vui nhỏ
Thành phố cổ xưa, con người niềm nở
Khoảng trời hiền mà phóng khoáng, mênh mông...
Cho tôi thêm yêu đời...- một khung cửa gỗ thông
Đã thẫm lại vì thời gian nhưng không già cỗi
Bởi cuộc sống vẫn ngập tràn sôi nổi
Lại yên lành như muôn thuở nước Nga xưa...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hien ngày 08/08/2007 13:01
Eo ơi, mình cũng ở Nga bao năm mà ko nặn ra câu nào hay như những câu thơ trong này đâu nhá. Qua con mắt nhà thơ thấy cái gì cũng thơ, cũng mộng, cũng lãng cũng mạn hết. Đẹp lắm!