Khẽ khàng nhét thu vào ngăn kéo
Sao đâu đây có tiếng thở dài?
Em đâu thể nào hiểu hết được
Những điều đúng sai...
Đã có thời em muốn làm người lớn
Thong thả cong môi nuôi mái tóc thật dài
Đâu biết đường xa nhiều cát bụi
Gió chẳng ru êm...
Hương ngọc lan vẫn xoà mỗi tối
Sao nghe mùa thu chợt khác quá rồi?
Lá không còn như cái thời mười bảy
Mưa bụi chẳng đủ làm mềm môi...
Ai chẳng biết cốm xanh như ngọc bích...
Em thì không anh vẫn tỉnh như... giời!
Mùa thu dù chẳng nổi cho lá đổ
Cũng chọn một ngày để gọi "dấu yêu ơi!"
Mà đâu thể ngọt mùa như lần trước
Đến hôm nay nổi hứng đứng giữa đường
Hương ngọc lan vẫn nồng nàn như lụa
Sao chẳng thấy thương?...
Đành chịu vậy mùa thu nay đã khác!
Khúc hát du em viết cho riêng mình
Anh có đọc hay không thì cũng vậy!
Phải không ngọc lan xanh?...