Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/09/2013 12:14
Sẽ có lúc anh gọi em thì em biến mất
Anh tìm trời tìm đất
Em đi mãi không về
Như cánh bướm, em rập rờn trong tim anh
Như gió xanh, em vò đầu tóc anh rối tung
Như mật ngọt, em kéo một bầy kiến đến làm anh bấn loạn
Như nụ hoa, em nở trong tay anh và chầm chậm héo khô
Em ở đó ở đây
Em ở giữa những ý nghĩ của anh
Nên anh không bao giờ còn gặp...