Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/10/2009 12:33
Anh thả từ trên cao một quả cầu thủy tinh nhỏ
Lấp lánh diệu kỳ
Em muốn đón lấy mà không kịp
Vỡ rồi,
Muôn vạn mảnh tim rơi
Anh vẫn thế, luôn luôn đứng từ trên cao mà nhìn em
Có trao tình yêu cũng không cúi xuống
Em đợi chờ mình lớn lên
(Thời gian ơi, ta mong đợi gì ở người?)
Mong đợi quá nhiều,
Phù phiếm quá những điều em tưởng tượng
Và mơ.
Bất kỳ lúc nào, ở đâu, em cũng có thể ngủ thiếp đi
Vì em biết sẽ gặp anh ở đó.
Em rơi xuống chiếc ghế gỗ ngoài sân
Khi mùa thu đã không còn vàng nữa
Ôi vui quá, cái hố đen hiện ra, để em ngủ mất
Chỉ mười phút. Cũng có thể hơn.
Vì khi thức dậy tuyết trên sân đã mê mải rơi đầy
Nhưng em không gặp anh
Ở đó.
Em chỉ nhìn thấy quả cầu thủy tinh
Mà em từng ước mơ được chạm vào, được lấy làm của riêng, được soi mình vào đấy
Được dùng nó làm mắt, làm tim
Khi mắt đã mù và tim ngừng đập
Nhưng than ôi, trời đã tối rồi, em đang ngồi ngoài sân
Một mình.
Lạnh buốt.
Quả cầu thủy tinh không có ánh sáng bên ngoài chẳng lấp lánh được lên!