Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 24/09/2007 12:47
Hỏi trời cao trăng có mấy trăng
mà nơi ấy trăng trong, nơi này mờ nhạt thế?
Ngước nhìn bóng mơ hồ đơn lẻ
Trăng đấy ư? Hay mắt đã hoa rồi?
Một vầng trăng thơ ấu trong đời
sáng vằng vặc soi lòng, ai cũng có
Mỗi mùa Thu lại mơ về nơi đó
chốn thơ ngây, miền nhỏ của riêng mình
Có đứa trẻ đếm sao, có tiếng trống "tùng dinh"
có bưởi tròn xoe, có na nhiều mắt
có con dế miên man tìm bài ca bị mất
có hương cỏ thơm lặng lẽ cuối vườn
Có giấc mơ dài ta cắp sách tới trường
có tiếng cười vang tận cùng năm tháng
có lung linh vòng quay tươi sáng
đèn kéo quân... mãi mãi chẳng dừng
Một mùa Thu có một lần thương
nhớ mong trăng, nhắc thầm điều ước:
“Năm sau...” – Ôi, giá mà ta biết được
con đường nào về lại ấu thơ!!!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi duong171 ngày 24/09/2007 18:37
Cảm ơn chị đã đăng lên một bài thơ rất hay và nói thực em rất thích bài này, nhất là trong hoàn cảnh em cũng đang mong trăng sáng! Em đã post bài thơ này lên blog của em để các bạn của em cùng cảm nhận với em! Em vẫn giữ tên tác giả, tên người đăng là chị và cả link của thi viện nữa! Như vậy có được không chị??? Dù sao rất cám ơn chị về bài thơ hay và đúng hoàn cảnh này! Chúc chị có một trung thu vui vẻ
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 27/09/2007 11:08
Ồ, giờ chị mới đọc được cái này. Có người đồng cảm là thích lắm rồi, cảm ơn em. Cứ đến mùa Trung Thu là lại mong trăng như vậy đó!