Em đã nhận nắng vàng ở lại
Gió thổi qua ống sáo cũ. Cánh diều
Đã bay lượn tầng không mê mải
Như tuổi lành đón nhận tình yêu

Mùa hè đến và em cũng đến
Từ xa xôi tiến lại gần nhau
Bước hồi hộp ai là người tới trước?
Chạm tay rồi mới biết... đến sau!

Một chiếc lá đã từ lâu đậu xuống
Một đoá hoa từng nở biếc trong lòng
Một tiếng ve ngập ngừng lĩnh xướng
Một tiếng cười giữa khoảng trời trong

Tất cả đã ở đây từ trước
Những hồn nhiên thân thuộc của mùa hè
Chỉ đợi tháng đợi năm. Và em nữa
Để tình anh lại hát say mê...


(Viết cho Bảy bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh)