Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
6 người thích
Từ khoá: tình yêu (929)

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/02/2009 00:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/02/2009 02:24

Anh đừng sợ! Em đã không cần nữa
Nắng vàng anh từng hứa
Một vòng tay siết vào lòng điều quý giá cho không
Khúc ca sớm mai thời khắc giao mùa
Tiếng chuông ngân bay lên cao chạm vào mây làm rơi nước mắt
Khuấy động nham thạch nguội ngàn năm nằm sâu tầng đất
Nhật nguyệt giật mình vì nhớ tình yêu!

Đừng nương nhẹ em, đừng gắng nhìn em lâu thêm một phút
Đừng ngập ngừng những câu nói bâng quơ
Tên của anh vẫn nằm giữa bài thơ
Ngực em vẫn đau khi ngày mới bắt đầu bằng ý nghĩ
Về một tâm hồn nắng mưa nhàu nhĩ
Hòn đá xù xì chưa ai mài cho tròn trịa đã mọc rêu

Sông mà cũng có ngày cạn nước
Thì nỗi đau dài được mấy mùa!

Anh đừng sợ! Em đã không cần nữa
Ngọn đèn dầu hạt đỗ
Khơi lên trong ngôi nhà em bước ngang qua
Xung quanh là rừng thông tối thẫm bóng ma
Trùm lên một vùng sáng tuyết
Một cỗ xe, tiếng vó ngựa đều, và bài ca xà ích
Đưa em về cổ tích miên man

Hy vọng như chiếc lá cuối cùng đã chạm vào mặt đất
Xin đừng gắn lên khô héo làm gì!
Cây không cần màu xanh giả dối
Cây chẳng chết đâu, dòng nhựa kia vẫn chảy
Nhất định có ngày hồi sinh trở lại
Khi mây đã quang, lòng trong veo như cũ
Cây sẽ vẽ lên trời những mối tình xanh

Anh đừng sợ! Em đã không cần anh
Đừng chịu đựng tình yêu, đừng dừng chân nghe tuyết tan ngấm vào ủng anh lạnh cóng
Từ khoảng đất mơ hồ dưới lòng tuyết bỏng
Vẫn nảy lên hoa lá mong manh
Quả ngọt chậm trên cành xứ lạnh
Nồng nàn không tan đi dù đã cuối mùa

Thôi đừng dại gì đọc lại những vần thơ
Khi hết yêu, thơ như dao sắc
Cắt những nhát rạch ròi phá tan khoảnh khắc
Mảnh vỡ rơi trong vũ trụ của người
Khi hết yêu, thơ cay nghiệt một chuỗi cười
Đuổi theo ta đến tận cùng mép vực
Gương mặt thân thương trở về trong vô thức
Những thói quen giết chết niềm vui!

Đừng sợ cuộc đời thiếu một cuộc đời
Đừng sợ chia tay và nước mắt
Đừng sợ nói lời đắng cay thành thật -
Hãy cho em món quà cuối cùng của tình yêu!