Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 09/08/2007 23:45
Con nghe thấy mẹ rồi, mẹ ơi!
Từ xa thẳm con đợi tháng năm gần lại
Đợi ngày cha mẹ gặp nhau
Đợi ấm lên những mùa Đông tê tái
Đừng thôi mong chờ, đừng thôi nghĩ về con!
Từ thuở xa xưa trời đất vuông tròn
Con đã là con của mẹ
Mẹ đừng giận cha nhiều, mẹ nhé
Đừng trách hờn, đừng làm chậm bước cha
Hãy đi tiếp con đường kia, đừng ngắm nhìn những lá những hoa
Đừng ngại ngần những ổ gà khúc khuỷu
Để cho con mau chóng được sinh ra vào một ngày êm dịu
Để con khóc thật to mẹ hãnh diện lắng nghe…
Mẹ sẽ ru con “buồn ngủ buồn nghê”
Và con sẽ nhìn cha bằng ánh nhìn của mẹ
Con sẽ ôm mẹ bằng hồn nhiên tình trẻ
Đôi tay mềm của con sẽ xóa hết mọi nỗi buồn
Mẹ không còn thấy niềm đau nắng gắt mưa tuôn
Nhật nguyệt chẳng bao giờ còn nhầm lẫn
Mặt trời là cha, mặt trăng là mẹ
Trái đất là con. Cả vũ trụ vô cùng
Là của gia đình mình, mẹ nhỉ? Giữa mông lung
Con vẫn thường kêu lên tên của mẹ:
“Mẹ Chi ơi!”
Con thấy mẹ mỉm cười.
Thấy mẹ hát lên những bài ca tha thiết tuyệt vời
Thấy mẹ mê đi trong tình yêu bất tận
Thấy mắt mẹ long lanh, sẵn sàng đón nhận
Của cuộc đời
Món quà vô giá
Là con!