Nụ hoa ốc biển
Anh gắn lên sương gió dạn dày
Đường chỉ tay
Rạn vỡ
Vẽ những hải trình lênh đênh...

Sóng duềnh lắc không sợ bằng tình người chao đảo
Ở Trường Sa tưởng gió bão quanh năm
Lại là nơi vững nhất
Đảo nổi đảo chìm ngàn năm vẫn đá
Căng vồng ngực mặn đắng
Để đất liền neo đậu
Lòng mình

Tặng em bông hoa ốc
Anh sơn đỏ như son
Anh làm lá xanh làm cành thô tháp
Gửi vấn vít chân trời màu bạc
Màn đêm buông sáng rực thuyền trăng
Đối diện đàm tâm
Ánh nhìn thẳng thắn
Nụ cười trắng
Nở bừng

Đến với Trường Sa em không che mặt
Như bịt kín khẩu trang trên phố mỗi ngày
Nhận giùm anh chút nắng xót bàn tay
Chói chang vết rám
Má ửng hồng hoa ốc
Mắt long lanh trời rộng
Tóc rối rít xanh một màu chung thuỷ
Ta đã có nhau dẫu chẳng kịp nói gì

Sau đảo, em đi
Giữ bông hoa cho lòng tay rắn rỏi
Không sóng lắc bão chồm gió giật
Con tàu khoan hoà rẽ nước
Gọi cuộc đời đằm lại
Giữa những đổi thay!


Trường Sa, 2019