Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/02/2010 11:55
Giữa những mơ hồ ẩm ướt đầu xuân
Giữa những êm êm vô hình trên lá
Giữa những nỗi niềm ngại ngùng xa lạ
Giữa những xám xanh ngơ ngác chân trời
Mưa.
Em ào vào lòng anh bằng cơn mưa rào ngang ngược trái mùa
Cuống quýt gọi những gì đang đi mất
Violet ơi, chút kiêu hãnh cuối cùng em đã trút
Nhát chổi bần thần quét những tả tơi
Tím như chưa từng tím thế trên đời
Mưa trái mùa
Tiếng vọng dội từ mái nhà vang tận cuối trời
Chấn động tim em xóc đầy nát vụn
Nửa muốn bóng nước kia tung tóe khắp mặt sân gió bạt
Nói một lời vỡ ngực rồi câm.
Nửa mong mưa chỉ khe khẽ thôi, giọt giọt
Như tiếng em gọi anh chỉ mình em nghe được
Thất vọng cứ âm thầm chảy trôi như nước
Gọi bao nhiêu lần cho hết cách xa?
Rồi lại bắt đầu những ngày khô ráo đến kiệt cùng
Ngỡ đất có thể nứt ra
Mà đất vẫn mỡ màng sự sống
Ngỡ có thể chết đi vì thiếu vắng
Mà cuộc đời cô độc vẫn sinh sôi
Rồi lại bắt đầu những ngày im lặng
Đến mức nghe được tiếng mưa ở nửa bên kia bán cầu
Nơi có những con người cũng đang gọi nhau
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Haviolet ngày 27/02/2010 00:01
Có 1 người thích
"Tiếng em gọi chỉ mình em nghe được ... Gọi bao nhiêu lần cho hết cách xa?"
Em từng suy nghĩ, tại sao người ta nói màu tím của hoa violet tượng trưng cho sự chung thuỷ? cho giản dị, chân thành và tự nhiên? Trong khi cánh hoa violet rất mỏng manh và dễ phai tàn. Cắm một bình hoa violet, chỉ ngày hôm sau phải xót xa nhặt từng cánh hoa rơi trên mặt bàn chị ạ...
"Violet ơi, chút kiêu hãnh cuối cùng em đã trút
Nhát chổi bần thần quét những tả tơi
Tím như chưa từng tím thế trên đời "
Em sẽ cất lại những xót xa. Vì một mùa xuân mới!