Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/05/2007 17:03
Khi em không còn định nghĩa được tình yêu
Thì không phải em chẳng còn yêu nữa
Em đã từng nghĩ về tan vỡ
Hồn bơ vơ lạc chốn xa vời
Em bây giờ chấp nhận mọi lẽ đời
Không còn tin vào "tình yêu mãi mãi"
Dù con tim đã ấm êm trở lại
Hoa đã âm thầm mọc dưới tuyết như xưa
Lại trở về đánh bạn với giấc mơ
Những bài thơ không viết cho riêng anh như trước
Cuộc sống chẳng như em từng mơ ước?
Hay bấy lâu em đã sống sai rồi?
Giá em biết nơi đâu là chốn "cuối trời"
Để lúc buồn đau tìm về nương náu
Để nằm đợi liền da vết thương rỉ máu
Như con thú hoang trong cánh rừng chiều
Em không còn định nghĩa được tình yêu
Cũng chẳng muốn hiểu nó là gì nữa
Em thôi nghĩ về tan vỡ
Và chẳng bao giờ muốn sống chỉ để yêu!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hai Lúa ngày 10/05/2007 04:39
Chị sáng tác bài thơ này với tâm trạng buồn, chấp nhận và cam chịu...em đọc được suy nghĩ và cảm xúc của chị qua tác phẩm. Em cầu mong đây chỉ là tác phẩm chứ không liên quan đến đời sống tình cảm của chị. Hãy vui vẻ, lạc quan, yêu đời...chị của em ơi!
- Chấp nhận số phận
- Thích nghi hoàn cảnh
- Điều chỉnh để dạt được điều mong muốn
( Triết lý sống hiện đại)
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 21/02/2008 10:57
Bây giờ mới để ý reply này. Không có chuyện gì đâu em, thương vay khóc mướn, và một vài cảm nhận thôi mà :)