Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/02/2008 17:35
Em ghen với anh, người yêu ơi
Vì anh được yêu nhiều quá thể
Trên đời này có bao nhiêu người như thế
Những người được yêu giống anh?
Nhận từ cuộc đời tia sáng mong manh
Từ mắt nhìn xa xăm, từ muôn vàn ý nghĩ
Từ một lần tim đập nhầm nhịp nghỉ
Khiến máu sôi cuồng loạn trong người
Nhận từ nụ cười huyền hoặc nở trên môi
Từ giọt nước rơi dịu hiền bên gối
Từ bài thơ cũ xưa vẫn nói điều tươi mới
Từ rất nhiều điều chưa được viết ra
Nhận tình yêu từ một nơi xa
Từ lá thư lạc đường đi mãi
Khi anh già đi rồi, những lời non dại
Bỗng một ngày sẽ tìm lại với anh!
Nhận từ nắng tàn, từ ngọn cỏ đã thôi xanh
Từ tiếng chim buổi đêm mơ hót
Từ mặt đất cằn khô đắng xót
Từ đợt rét bất ngờ không dứt nổi mùa đông
Nhận từ đây, tay ấm, má nồng
Nguồn hân hoan nghẹn vào hơi thở
Tình mê muội đắm say muôn thuở
Xé ngực ra rồi mới nhận được, anh yêu!
Em ghen với anh, người yêu!
Vì anh được yêu nhiều quá thể
Nhưng em biết, cả đất trời ghen với em, anh nhỉ
Vì trong đời em đã được yêu anh!