Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 19/04/2013 01:19
Ô cửa sổ mang lại tự do
Khi ngợp gió giữa trời bỗng trở nên khó thở
Song gỗ lọc nắng lành che chở
Chỉ bóng tình yêu mới lọt được vào
Xin ở lại bên ngoài những xúc động xôn xao
Hoa, lá, nắng, góc vườn vun tổ mối
Bỏ qua bao trò vui bao lời mời gọi
Có một người cao ngạo tiễn tình đi...
Em đã quên mình khe khẽ hát những gì
Qua cửa sổ...
Những cái bóng va vào nhau không vết xước
Như tình yêu không làm đau ai
được
Ngày nắng về sơn cửa sổ màu sương...