Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 13/02/2014 00:46
Trong dằng dặc chuyến đi
Ta từng ngồi cạnh một người
Cứ ngỡ thân thuộc lắm rồi
Nhắm mắt cũng hình dung ra gương mặt
Rồi ở mỗi chặng dừng
Người đồng hành đi mất
Ta dõi theo người qua ô cửa tối
Sau mỗi lần cô độc lại lớn hơn
Một người khác vừa lên
Đừng vì thấy có chỗ trống mà đến ngồi bên
Đừng mỉm cười, xin đừng bắt chuyện
Đừng hé lộ những bí mật huyền ảo
Của tâm hồn che giấu bấy lâu
Tôi còn đi xa tôi sẽ không chịu nổi đâu
Nỗi trống trải lát nữa thôi người bỏ lại...