Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thuý Bắc » Nỗi đau không lành (1990)
Đừng xô tới
Đừng vô tình chạm tới
Người đàn bà câm lặng đang ngồi
Chị không chảy nước mắt đau
Đau
Là phút chị cười
Giữa cuộc đời bất yên như lửa
Đừng xô tới
Đừng vô tình chạm tới
Bao thiêng liêng kỷ niệm chị đang về
Mái tóc ấy buổi cắt thề - thiếu nữ
Trời yêu thương
Đồi sim tím hoang chiều
Môi e ấp
Mắt soi tìm trong mắt
Một lời thầm người gấp gáp ra đi
Hai mươi năm
Tóc chị buông bao lần búi lại
Nước da hồng gió nắng sạm nâu
Đừng xô tới
Đừng vô tình chạm tới
Người đàn bà câm lặng đang ngồi
Chị đang xây lâu đài hạnh phúc
Bằng chuỗi ngày e ấp tuổi thanh xuân