Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thuý Bắc » Nỗi đau không lành (1990)
Em về đây sau năm tháng đi xa
Đường lá đỏ vẫn vòm lá đỏ
Bến bờ xanh vẫn xanh màu thương nhớ
Của đất trời muôn thuở chúng ta yêu
Thềm biển dài như nỗi nhớ đêm thâu
Nhiều dự cảm khi chưa lần trở lại
Những gương mặt thân quen, nụ cười, tiếng gọi
Bao nỗi niềm ưu ái biển chờ em
Quầng cáng đêm, khơi lộng, ánh đèn quen
Tiếng sóng vỗ, tiếng còi tàu báo động
Những bai chèo những tay trần rám nắng
Nói bao điều về năm tháng chiến tranh
Dọc ngang quen cùng cánh võng Trường Sơn
Về với biển dễ nhận thêm niềm đau nỗi giận
Đồng tiếng gọi suốt bờ chiến tuyến
Chuyện cách xa phải để lại nửa chừng!
Biển hiểu lòng ta tuổi trẻ chẳng một lần
Nói ly biệt trong những ngày đánh giặc!
Hiểu buồn thương không nhạt hồng gương mặt
Giữa không cùng mất mát hy sinh
Lời xa khơi! Em đã hát cùng anh
Buổi chân bước trên dặm đường lá đỏ
Từng cung bậc thăng trầm ta nhớ rõ
Mà biển xanh vẫn ngỡ buổi ban đầu