(Tưởng nhớ nhà thơ Xuân Diệu)

Tôi nhặt trong chiều đông ngọn lửa
Trên vừng trán mơ nếp khắc buộc thời gian
Ngày mai
Một ngày tôi chưa rõ
Lửa mang theo
Ngọn lửa có tàn chăng!

Tôi cứ nhặt
Cứ tìm trong vội vã
Sợ mây buông
Sợ "gió buộc" tràn sang
"Ai đấy nhỉ" - Âm cài sau cửa
Cùng chiều đông tắt lịm tiếng chuông rung

Gì còn lại
Đời thơ, đời mộng
Dễ ngày đâu phai tắt mảnh hồn trong
Tôi nhặt trên nếp khắc thời gian
Trong chiều đông ngọn lửa
Nếu Một mai
Lửa vơi dần ngọn lửa
Xin vàng rơi mái ấm một khuôn trăng


12-1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]