(Kính dâng hương hồn anh Khuất Quang Phiệt và 39 đồng đội liệt sĩ đặc công)
Tôi đến thăm anh một chiều hè
Nắng chói trên sườn Tây Núi Quế
Trời trong xanh thoáng lặng bốn bề
Rừng keo nhẹ vẫy làn gió mát.
Một chấm đỏ trên nền xanh bát ngát
Anh Linh Đài nơi yên nghỉ các anh
Dấu ấn một chiến công hiển hách
Tạo lập nên từ ý chí ngoan cường.
Một phương đình bình dị giữa mênh mang
Tám chim Lạc hướng trời cao sải cánh
Bia đá đơn sơ mở trang sử sách
Câu chuyện bốn mươi chiến sĩ anh hào.
Trận tập kích căn cứ Mĩ đêm nao
Như trở lại vẹn nguyên trong kí ức
Gợi lên trong thẳm sâu tâm thức
Cảm xúc xốn xang không dễ tỏ bày.
Như vẫn nghe đạn pháo nổ đâu đây
Tiếng xe tăng tiếng trực thăng gầm thét
Pháo sáng buông trên hàng rào gai thép
Những luồng đạn bay từ các bốt đồn...
Tất cả rõi theo trận đánh bồn chồn
Đội cứu thương đếm từng người về một
Tiếng súng đã im. Đợi chờ. Thắt ruột.
Nắng lên. Hết rồi. Cả đội khóc oà.
Ôi chiến tranh! Sao tàn khốc quá!
Tổn thất này ghi khắc tâm can
Sáu mươi sáu người xung trận kiên gan
Mãi mãi bốn mươi người nằm xuống.
Các anh hoà vào núi đồi đồng ruộng
Cha mẹ người thân thương nhớ mong chờ
Xót linh hồn phiêu bạt bơ vơ
Đau thân xác chẳng còn nguyên vẹn.
Anh Linh Đài : lòng thành, tâm nguyện
Mong các anh có chốn đi về
Đùm bọc sẻ chia những lúc nhớ quê
Con cháu người thân có nơi thăm viếng.
Đất Quảng Nam non xanh nước biếc
Sẽ ngày đêm che chở các anh.
Những người con vì nước quên mình
Sẽ mãi được nhân dân thờ phụng.
Có cuộc sống hôm nay vui hạnh phúc
Anh Linh Đài chấm đỏ ấy đừng quên.
Núi Quế tháng 5/2014