(Dành tặng các thầy cô và các đồng nghiệp thân yêu)
Mỗi năm đến ngày tri ân nhà giáo
Lại thấy trong lòng rạo rực xốn xang
Nghĩ về những người đứng trên bục giảng
Bằng trái tim khối óc chở đò ngang
Ai cũng từng nghe “Nghề giáo vinh quang”
“Nghề cao quý trong những nghề cao quý”
“Kĩ sư tâm hồn” phân minh tình, lí
Với những tấm gương mực thước công bằng.
Công cụ hành nghề: bảng đen phấn trắng
Với khởi đầu cơ bản chỉ hai màu
Giúp các đàn em lớp lớp về sau
Biết chọn màu điểm tô riêng cuộc sống.
Một nghề được biết bao người kì vọng
Bao nhiêu gia đình tin cậy trông chờ
Xã hội ghi ơn qua những vần thơ
Trò yêu quý tặng điểm mười điểm chín.
Mấy ai biết trong thẳm sâu thầm kín
Đắng sau kia ánh mắt nụ cười tươi
Khi thấy tương lai phía trước rạng ngời
Là những trở trăn của thầy cô giáo.
Ấy là khi có học sinh khó bảo
Thầy kiên tâm chỉ dạy thật chân tình
Khi học sinh tỏ thái độ bất bình
Cô tìm hiểu giải thích và khuyên nhủ.
Rồi những đêm dài băn khoăn mất ngủ
Vì những bài điểm kém của học sinh:
Họ không học hay do lỗi của mình
Đã không giảng bài đến nơi đến chốn?
Năm tháng trôi, trong cuộc đời bận rộn
Vạn vật đua nhau đổi sắc thay màu
Khởi sinh từ đen và trắng ban đầu
Của phấn bảng, của mực và sách vở.
Khôn khéo dại khờ ai ai cũng nhớ
Những ngày đến trường, có các thầy cô
Nghề giáo thật vinh quang và thật khó:
Chèo lái đò bằng khối óc con tim.
Sceaux, 12/11/2018