hoàng hôn nắng xoã óng ánh chiều
gió vờn mái tóc ít nhiều vơi đi
vợn mây ì ạch trôi lững thững
cái hồn chưng hửng: cái hồn hoang
diễm mấy yêu kiều có mà lâu
tiêu hoá giùm tôi cục âu sầu
sẵn gặm luôn đi cơn bi bách
lãng khách phong trần, dạt chốn nao*??
*nao: một hỏi, một sầu.
Sài Gòn, 9/2019