Em là con gái của Trời
Nét xinh lấp lánh ai người hỏi duyên
Gắt gao nắng vẫn má hiền
Anh không ra gió nắng phiền lòng anh

Tại anh không thích không xanh
Cha cho mưa xuống đoạn đành đôi ta
Phải chi anh cứ thật thà
Em vào trút bớt nắng vàng có sao

Thân em sợi nắng hồng say
Mồ hôi mấy giọt sao lay tim chàng
Mắt anh đã quá mơ màng
Lầm trăng với nắng tay quàng hôn em.


Dã Tràng Cát