Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thi Hoàng » Bóng ai gió tạt (2001)
Đăng bởi ĐD vào Hôm qua 09:31
Đó là những con cá tư tưởng bị quăng vào bể chượp
Hãy cứ để nó tan rữa ra rồi nấu thành nước mắm
Rất bạo mùi
Nhưng ăn rất ngon
Nước chấm bình minh, nước chấm hoàng hôn
Của tâm hồn có khi của linh hồn nữa đấy
Còn ăn với gì thì kiếm lấy
Có thể là bàn ghế chính trường hay váy áo thơ ca
Ăn như phù thuỷ ăn ma
Như mỹ nhân ăn tướng tá
Răng mọc nanh hùm môi chìa mỏ quạ
Đời làm ta sợ hãi chính ta
Trợn mắt há mồm để giãn bóng đêm ra
Lại càng làm cho bóng đêm trở nên vang dội
Nỗi sợ hãi tưng bừng mở hội
Với rất nhiều sâu đo, bọ nẹt, rất nhiều ruồi...
Những khái niệm nằm lăn ra giấy trắng mà cười
Những nội điên ngoại hàm nhảy bổ vào tiết tấu
Lời ca mù mờ được hát lên nghiến ngấu
Loáng cái hết bài ca
Và khác nhau như khuôn mặt chúng ta
Mỗi người hiểu lời ca mỗi khác
Dưới dòng sông thơ ca đã tự tử bao nhiêu
niềm kinh ngạc
Sự tự vẫn này được kể lại bằng cái giọng
trong mồm có thức ăn!
(Cầu cho mọi cái miệng trên thế gian này
đều có thức ăn)
Còn những ý tưởng bị gán ghép là quà của thế gian
Chúng sẽ tạo ra niềm kinh ngạc
Nhìn kỹ bàn chân của ta mà xem
Nó đúng là bàn chân của một người nào
Đã sống trước ta hàng mấy trăm năm.