Ngỡ là người ấy dõi theo
Ngờ đâu lạc bóng đổ đèo sa chân
Ngỡ là nên nghĩa nên ân
Ngờ đâu mưa tấp đầy sân nước trào
Ngỡ là một chút chênh chao
Ngờ đâu bến vắng bán rao lòng đò
Biết là lửa đã thiêu tro
Luỵ tình nên cứ đắn đo ngắn dài
Rồi ngày cũng đã nhạt phai
Rồi lời cũng thế đơn sai nguyện thề
Ước gì ngày ấy đừng mê
Để bây giờ chẳng tái tê cõi lòng
Người đi vào chốn thong dong
Để tàn tro đốt cháy bùng hai phương.
17.11.2015 TH