Lỗi lầm thì đã nhận ra
Nhưng rồi tình vẫn cách xa quá chừng
Chẳng còn cái trách "người dưng"
Chỉ còn một nỗi rưng rưng nghẹn ngào
Sự đời mà lắm chênh chao
Đớn đau chẳng thể làm sao...tại mình
Nuốt vào trong cái lặng thinh
Để rồi mơ bóng tưởng hình hư vô
Ngỡ là sóng lặng mặt hồ
Biết đâu tim xót lòng gồ ghề đau
Ước gì nhắn nhủ đôi câu
Thế thôi cũng đủ bớt sầu tim ai...
30.10.2015 TH