Bổn phận là con chim đậu xuống vai mình
Bạn đã nghe lần nào chưa trái tim mình tập hót
Một lồng ngực dưỡng sinh mưa ngọt nắng thơm
Thịt xương sinh thịt xương
Đồng hồ chết mà thời gian chẳng chết

Có những con lợn chuyên vục mặt vào cái máng bổn phận
Có sự khinh bỉ ăn no nê mà cũng béo mầm
Đất để chôn người chết còn trái tim để chôn người sống
Đất và trái tim biết nhau từ rất lâu rồi
Và phép nhân vẫn san sẻ bù chì cho phép cộng
Và chữ tồi bớt dấu huyền đi để thành tôi
Tôi áo vá trước vợ con trước người thân thuộc
Tôi áo lành ra chỗ đông người chẳng thân thuộc một ai
Ai vuông góc với mặt phẳng đáng ngờ của những thằng vật chất
Ai song song với ngoắt ngoéo khói hương của các đấng tinh thần

Tinh thần...! Đến câu thơ thứ mười lăm này thì giắt hóc
Có khi cằn cỗi nghèo nàn cũng là bổn phận của thơ (?)
Tinh mơ chữ nghĩa đá vón cục như trái độc không ăn được
Lại vứt một mảnh đời đi, ít ra là từ sáng đến giờ.


1999

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]