Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Thiệu Yết
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 16:33
古人有遺言,
天地如掌闊。
我行三十載,
青雲路未達。
嘗聞讀書者,
所貴免征伐。
誰知失意時,
痛於刃傷骨。
身如石上草,
根蒂淺難活。
人人皆愛春,
我獨愁花發。
如何歸故山,
相攜采薇蕨。
Cổ nhân hữu di ngôn,
Thiên địa như chưởng khoát.
Ngã hành tam thập tải,
Thanh vân lộ vị đạt.
Thường văn độc thư giả,
Sở quý miễn chinh phạt.
Thuỳ tri thất ý thì,
Thống ư nhận thương cốt.
Thân như thạch thượng thảo,
Căn đế thiển nan hoạt.
Nhân nhân giai ái xuân,
Ngã độc sầu hoa phát.
Như hà quy cố san,
Tương huề thái vi quyết.
Lời người xưa từng để lại:
Trời đất rộng như bàn tay (ý nói trời đất nhỏ hẹp).
Ta năm nay đã ba mươi tuổi,
Đường lên mây xanh vẫn chưa đạt tới.
Thường nghe nói người đọc sách (chỉ kẻ học hành),
Quý ở chỗ được miễn đi chinh chiến.
Nhưng có ai biết rằng khi thất chí,
Đau xót như dao đâm vào xương.
Thân như cỏ mọc trên đá,
Rễ cùn thật khó sống sót.
Người người đều yêu mùa xuân,
Chỉ riêng mình nở ra thứ hoa sầu.
Đành trở về nơi núi cũ,
Dắt nhau đi hái rau vi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/12/2007 16:33
Cổ nhân từng nhắn nhủ,
Trời đất tựa bàn tay.
Nay đà ba chục tuổi,
Vẫn chưa tới được mây.
Thường nghe kẻ đọc sách,
Miễn chinh chiến đó đây.
Thất chí như dao cứa,
Đau xót nào ai hay.
Thân như cỏ trên đá,
Rễ cùn sống lắt lay.
Mùa xuân ai chẳng thích,
Riêng mình nỗi bi ai.
Thôi đành về núi cũ,
Rau vi đoạn tháng ngày.