殿


 

Ngự đề

Bắc quận từ trường lịch hoạn biên,
Thiên cù hạnh tế trác cô viên.
Thừa sà bất nhục văn chương trứ,
Quy trượng nan khu lão bệnh triền.
Phong điện phương lưu tôn trở sự,
Sài nham nhàn khế hạc quy niên.
Tam triều trù tích thường truy niệm,
Xuân thự gia nhi nhật miễn chiên.

 

Dịch nghĩa

Nổi tiếng văn chương ở Bắc Hà, từng làm quan triều đình,
May được đường mây gặp gỡ, mài giũa văn tài.
Đi sứ, trước tác văn chương không làm nhục mệnh vua,
Về nghỉ, khó xua đuổi được bệnh tật và tuổi tác vướng bận mình.
Tiếng thơm nơi triều đình, còn lưu lại trong đền miếu,
Nhàn hạ ở núi Sài thật hợp với tuổi già.
Ba triều nối nhau vẫn nhớ đến ông,
Gia đình tràn sắc xuân, con cháu ngày càng gắng gỏi.


Đây là bài thơ vua Thiệu Trị ban cho Phan Huy Thực (1778-1844). Ông về trí sĩ năm 1841. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), vua đi tuần du Bắc Hà, ông đến hành tại chúc mừng, được vua uý dụ ban cấp cho bạc lụa và tặng cho bài thơ này, tỏ lòng hậu đãi người bề tôi già. Bài thơ này ông đem về cho khắc lên vách núi Sài Sơn, nay vẫn còn trên núi Chùa Thầy, và còn được chép trong sách Phan gia công phả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]