Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Thiệu Trị hoàng đế » Thần kinh nhị thập thắng cảnh
彼此無關漢道恢,
徇民存古樂春臺。
齋明盛服徒爲耳,
戛擊鳴球入妙哉。
膩玉奇聞通覺悟,
浮金餘響自登來。
懸黎明曲雖相間,
總是優游壽域開。
Bỉ thử vô quan hán đạo khôi,
Tuẫn dân tồn cổ lạc xuân đài.
Trai minh thịnh phục đồ vi nhĩ,
Kiết kích minh cầu nhập diệu tai.
Nhị ngọc kỳ văn thông giác ngộ,
Phù kim dư hưởng tự đăng lai.
Huyền lê minh khúc tuy tương gián,
Tổng thị ưu du thọ vực khai.
Việc dựng quán chẳng liên quan gì đến việc khôi phục Đạo gia thời nhà Hán,
Mà chỉ vì theo ý dân trong thời thịnh trị thích tồn cổ.
Trai giới, áo quần tề chỉnh, chỉ cần làm như vậy,
Đánh khánh ngọc lên thật là huyền diệu thay.
Tiếng ngọc linh hoạt nghe diệu kì như đạt đến giác ngộ.
Tiếng kim (chuông) nổi lên là đạt đến sự mong cầu.
Điệu đánh tiếng khánh tuy có gián đoạn,
Nhưng nói chung đưa con người đến cõi lâu dài.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đạo gia nào đáng được trùng tân,
Tráng lệ cảnh xưa nghĩ đến dân.
Lễ phục giới trai theo phép tắc,
Chuông vành khánh gióng nhập tiên thần.
Du dương tiếng ngọc thông tri giác,
Văng vẳng âm kim đạt thánh ân.
Thong thả thanh vang tuỳ điệu khú,
Tiêu dao mở lối vượt hồng trần.