Bước chân nào
rồi cũng mỏi
Bàn tay nào
rồi cũng mệt
Phải không?
Rồi cũng phải cần thôi
Một mái nhà để che
Một bờ vai để tựa
Một tiếng trẻ thơ khe khẽ
Lúc đêm về
Liệu có thể không?
Có thể bước đôi chân ngày qua ngày rệu rã
Về phía chân trời
Tìm kiếm
Tình yêu?
Rồi cũng phải qua thôi
Những hai mươi nông nổi một thời sâu trong mắt
Hi vọng, đam mê sáng lên rồi vụt tắt
Còn lại bên mình
Chút kiêu ngạo
Tình yêu?
Rồi cũng phải dừng thôi
Ai dám nói suốt đời thuỳ mị thơ ngây
như một tình nhân bé bỏng ở cõi này?
Em chẳng dám đâu
Em chẳng dám
Nên có lẽ là
Em
dừng lại
để yêu...
Đà Lạt, 02/8/2021