Anh yêu em, em chẳng màng đếm xỉa
Bởi không được phần nửa của người ta
Em bắt anh phải chiều chuộng đủ thứ
Rồi phủ phàng nhẫn tâm rời bỏ anh.
Anh trách anh không cho em hạnh phúc
Trao trọn em chút vị ngọt tình yêu
Em trách anh oán hờn biết bao điều
Rồi phũ phàng tàn nhẫn rời bỏ anh.
Anh không muốn mình là kẻ thế vai
Yêu thương em mà phải nhận mặn đắng
Anh yêu em vu vơ cách thầm lặng
Ngày qua ngày anh chỉ biết yêu thôi.
Anh không bằng một chút của người ta
Người thì đẹp hoa với vẻ ngoài bóng nhoáng
Để tim đau anh nhìn xa mà phát choáng
Rồi em đi rơi tuột khỏi tay cầm.
Vậy thì buông tay cho lòng được giải thoát
Thà mất em để mình bớt khổ đau
Tình yêu với em thứ trở nên nhạt màu
Vật chất ngoài kia là mảnh tình trôi nổi./
Quê nhà, 24/1/2013